Sinh Vien Vung Tau Forum

Chào mừng bạn đến với diễn đàn cộng đồng sinh viên trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu ! Hãy đăng ký thành viên đê hưởng đầy đủ những tiện ích của diễn đàn
Cảm ơn bạn đã ghé thăm diễn đàn !
-Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 01687580844

Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  
{codecitation style="brush: xml;"}{/codecitation}

[Nhật Ký] Sinh Viên Hài

Share
    Quản Trị Viên
    avatar

    Số Bài Số Bài : 292

    Points Points : 809

    Thanks Thanks : 14

    #1

     on Mon Aug 26, 2013 7:39 pm

    Chap 1 :
    Cái thời sinh viên nó nghèo vật vã các bác ợ, gói mì giấy in hình con tôm màu đỏ những 3k đồng cơ, muốn mua 1 cái trứng gà đập vào cho nó vàng vàng để thấy cuộc sống bớthẫm hiu, ấy thế mà cũng ko mua nổi.
    Mang đôi dép tổ ông của thằng bạn cùng phòng , cái mà ông cố nội nó để lại trước khimất, chạy lon ton ra chỗ bà bán bánh tráng trộn mua tạm cái trứng cúc thay thế. Trãi qua 100 năm rồi, nhưng cái câu “hồng nhanbạc phận” chưa bao h sai cả:
    - Cháu cho cô bóp đít 1 cái, cô cho free 1 trứng.
    Xin lỗi cha, xin lỗi mẹ đã cho con cái nhan sắc nó tuyệt mỹ thế này, nhưng vì miếng ăn, con ko còn cách nào khác. Thế là cầm 2 trứng cúc chạy về (bóp 1 cái cho 1 trứng) , cảm giác tủi nhục nó dânglên đến tận cổ họng, định là ăn no xong rồi ra cầu Sài Gòn gieo mình tự vẫn. Ấy thế mà lại nhớ thằng bébán vế số ở quê:
    - Khi nào anh đi làm có tiền mua ủng hộ em 100 tờ nhé.
    Nghĩ đến lại thôi! Nước mắt ở đâu tuông ra thế này......... đệt, ông đây đến cả giấy chùi đít còn ko có tiền mua thì lấy đâu ra khăn giấy mà lau nước mắt……. thôi ko khóc nữa,nc mắt chỉ dành cho kẻ yếu đuối.
    Chap 2:
    Đệt con mợ nó, mới nhắm mắt 1 tí mà đã 3h đồng hồ rồi đấy…………..chắc là cái con mụ bán bánh tráng trộn tiêm thuốc ngũ vào trứng cúc, đợi mình ăn bất tỉnh nhân sự rồi ra tay hảm hiếp đây mà. May mà lúc nãy mang về nhà rồi mới ăn và trước khi ngũ cũng khóa cửa cẩn thận mới giữ dc cái sự trong trắng này.
    Vậy là trễ bà nó tiết tư tưởng hcm rồi, thôi thì nghĩ nốt hum nay nhể….con xin lỗi cụ Hồ,xin lỗi thầy giáo già.
    Làm gì bây h? Thôi thì lôi cái đóng đồ ra giặt.
    Ôi cái quần jean này mới mặc có 5 lần thôi mà sao chua thế ? Rồi thì cái áo sơ mi hum trước dự sinh nhật thằng bạn ,đứng quay qua quay lại đụng nhằm con nhỏ có cáimôi son đỏ chói, cái môi của nó in lên túi áo của mình, nhìn cute vãi ra ,nhưng vẫn cố chửi cho1 câu:
    - Cái đệt, mắt cấm vào mông hay sao mà đụng phải ông hả?
    Con nhỏ biết lỗi ,mặt cúi gầm nhìn tội kinh.
    - Em xin lỗi!
    Về nhà khoe với thằng cùng phòng:
    - Tao dc con gái hun mày ạ!
    Cái thằng khâm phục mình hiện rõtrên mặt……Nhưng nhớ ko nhằm thì đó là chuyện của3 tuần trước rồi và dĩ nhiên là cái áo chưa dcgiặt 1 lần.
    Lại còn cái quần dùi sang nay bị mụ bán bánh tráng bóp đít, tay chưa rửa hay sao ấy mà còn thấy nguyên cọng hành lá dính trên quần , tức ứ chụi dc. May mà lúc đókhi cái tay mụ vừa chạm mông mình thả boom 1 cái.....cho chừa cái tội mê trai đẹp.
    Chiều nay ngồi bùn nhìn về phía tây, nơi mặttrời đỏ hỏn núp sau cái tòa nhà cao tầng, lại nhớ quê kinh khủng…..nhớ những ngày cùng đám bạn chạy rông thả diều ngoài đồng đến tối mịt mới về và cái mặt trời cũngđỏ như vậy.
    Từ ngoài đầu hẻm, thấy bóng dáng con nhỏ phòng bên đi học về, sinh viên năm nhất tràng đầy nhiệt huyết, tay cầm bọc bánh trántrộn vừa đi vừa nhảy, miệng hót liếu lo, nhìn nó lại nhớ thằng Lượm của Tố Hữu........Bỗng dưng con nhỏ vấp cục đá té cái đụi
    - Thôi rồi Lượm ơi!
    Cho chừa cái tật ngu…………..mang đôi dép, chạy ra đở con nhỏ dậy
    - Có sao ko?
    - Em ko sao! * Con nhỏ nước mắt lưng tròng nhưng cũng cố trả lời.
    - Ko sao cái búa, chân chảy máu rồi này.......ngồi đó đi .
    Vội chạy vào phòng lấy cái miếng băng keo cá nhân hum bữa dùng còn dư
    - Để tao dán cho!
    Xong rồi, con nhỏ lê lết về phòng.
    Lại tiếp tục cái sự nghiệp mơ mộng về nơi xa lắm, giá như mình giàu, mình sẽ mua 1 chiếc Fờ le ri, chạy vòng vòng trong sớm trọ. Mình sẽ đạp thắng , rú ga làm cho đàn chó trong sớm xủa vang………sướng vãi. Sau đó mình sẽ mua vé máy bay qua Nhật cưới ozawa làm vk….mà đệt mợ , nó bị sóng thần cuốn đi rồi con đâu…..Thế đấy, có tiền mà ế vk thì cũng như ko….thôi éo thèm nữa.
    Dc 1 lúc con nhỏ phòng bên tắm rữa thay đồxong, cầm bọc bánh tráng ra trước cửa ngồiăn. Quay qua thấy mình vẫn ngồi đó:
    - Anh ăn bánh tráng hok?* Con nhỏ hỏi mà miệng chu chu nhìn yêu vãi.
    - Mày mua cái này ở đâu vậy?
    - Ờ, thì bà 8 ngoài đầu ngõ chứ đâu.
    Èo….ko biết mụ ấy bóp đít mình xong có rửa tay ko nữa , hay là vẫnđể vậy rồi trộn cho nhỏ này ăn?
    - Thôi tao ko ăn đâu,để mày ăn cho mau lớn…..hê hê
    - Ko ăn thôi,em ăn 1 mình , ăn chung anh mất công lây Sida.
    .........Một lúc sau:
    - Ngon ko?
    - Ngon!
    - Ừ,ngon thì ăn tiếp đi . *Đệt ,cái mùi của mình cũng hấp dẫn đấy chứ!
    Chap 3:
    Cái mặt trời đỏ hỏn đã bị cái tòa nhà nuốt chững từ bao h, trời đã tối hẵn, thôi ta vào nhà học bài cho giống sinh viên.
    Àk, còn mấy bộ đồ phơi ngoài sân sau chưa lấy vào (chổ có nắng duy nhất của dãy trọ-dcdùng public)
    - Sao éo có cái quần jean thế này?
    Nhớ mấy tuần trước đi phát tờ rơi khổ vãi đái, trời nắng chang changthế mà éo dám mang khẩu trang, phải để mặt mộc như vậy người tathấy ẹp trai mới chịu cầm tờ rơi, có mấy con sinh viên đi airlab đá lông nheo………….mặt mình nóng bừng! lại còn vàithím nắm cả tay, giật lại ko kịp..........xấu hổ kinh,mặt đỏ hết cả lên.
    3 tuần dãy nắng dầm mưa, người đen thui như cục than. Mấy thằng police tưởng là osama bin laden trốn sang Việt Nam nên bắtvề đồn.Phải giải thích mãi là binladen bị lính của obama thịt rồi , chúng nó mới chịu tin vàcho về.
    Kể từ hum ấy ko đi phát nữa, nhậndc 349k định mua về cho bà 2 cái áo để bả mặc đi ănđám con Dung, con Dung nó bị thằng hàng xóm dụ uống sữa chua, bị xình bụng nên phải cưới gấp.
    Vào 1 shop quần áo trên đường Võ Văn Ngân, con nhỏ bán hàng xấu vãi ra . Cái môi trên của nó thì thục vào trong, cái môi dưới thì trềra ngoài. Con này mà ở miền trung, trời mưa bão dám chắc là nó sẽ hứng hết nước mưa và chết đuối.
    Lựa mãi chẳng thấy cái nào hợp với bà 2, chợt nhìn thấy cái quần CK cực chất, lấy mặc thử. Trời ạ, ta sinh ra là để làm người mẫu hạng A chứ đâu phải là thằng cố rách áoôm như thế lầy, nhưng mà thôi để thằng Bình Minh còn có cái mà sống, mình làm người mẫu rồi ai còn thuê nó nữa.
    - Cái này bao nhiêu vậy con kia?
    - Dạ, 350k anh!
    - Đệt, cái gì mà méc thế? éo mua đâu.
    - Hàng CK mà anh, hàng xịn đấy ạ! Sinh Viên chắc ko mua nổi đâu ạ.
    - Nói cái éo gì thế?* Chẳng khác nào nó đang sủa vào mặt mình.
    Nghe to tiếng, bà chủ shop ở đâu chạy ra, chưa biết chuyện gì xảy ra,bả vội tía lia
    - Em mặc cái này đẹp đấy, mua đi em.
    Cái bà này cở 30t rùi đấy, cơ mà xinh gấp 10 lần con kia.
    - Dc rồi, lấy cho e cái này.
    Rồi lại lườm lườm nhỏ kia:
    - Tưởng ông ko có tiền ak?
    Con nhỏ giật lấy cái quần bỏ vào bọc đưa cho khách mà cái mặt nó gầm gầm như là ai ăn hết của ông nội cha nó vậy.
    Bước ra khỏi shop, ngẫn mặt lên nhìn trời cao…….con xin lỗi bà 2!
    Ấy thế mà cái quần jean ấy h đâu mất, tổ chacái thằng nào lấy, Dis con mẹ mày ăn không ngồi rồi, hếtviệc làm nên đi lấy quần tao phải ko? Nếu mày đéo có việc gì làm thì mày dắt mẹ mày đi ra ngoài đường với mày, xong 2 mẹ con tụimày lột đồ nhau ra mà đụnhau giữa đường cho đỡ nhàn rỗi. Ngàyxưatao đéo có việc gì làm nên tao phải hay đi wa nhà mẹ mày để rủ bả làm trò đó. Về nhà hỏi mẹ mày xem có phải như thế không nhá.
    Chửi phong long 1 hồi bị mụ công nhân cùng xóm trọ mang nguyên xô nước ra hắt vào mặt, đau lòng quay về phòng ấm ức., Ko buồn ăncơm tối ,thế là tiếc kiệm dc 1 bữa.
    Chợt thò tay vào đít:
    - Đít mình bị lát.* Cười nhạt!
    May mà...